Duck hunt
Trang chủ
Kho game cực đỉnh 2012

Đụng xe ngoài đường, chửi cái đã rồi tính

Chưa từng va phải ai hay chưa bị ai va phải khi đi xe ngoài đường thì chưa phải là người Việt. Mà đã đụng phải nhau thì chả mấy khi cả hai bên đều im lặng đi tiếp.

Cứ phải to mồm mới thắng được

Nhiều lần đi trong siêu thị hay chốn công cộng, tôi lơ đãng va phải một ông Tây bà Tây nào đó. Rõ là lỗi tại mình, thế mà họ cũng vội vàng “sorry” rối rít, rốt cục là cả hai đều xin lỗi rồi cười với nhau. Nhưng lỡ mà va phải một người đồng bào thì phải nói là rất hồi hộp. Dĩ nhiên là phải vội vàng xin lỗi kèm theo nụ cười và cái nhìn ăn năn, đôi khi nhận được nụ cười đáp lại. Nhiều khi, thật may, họ chẳng nói gì, phủi phủi áo vài cái rồi đi tiếp, hoặc chỉ lườm tôi một cái ra chiều khó chịu mà thôi. Cũng đôi khi, họ mắng cho là “vô duyên”, “mắt với chả mũi”. Cũng đáng đời, mình sai mà.

Thế nhưng đó là va phải nhau khi đi bộ, còn nếu đụng xe thì khác nhé. Rất rất nhiều lần, tôi bị đâm phải bởi ai đó từ trong ngõ bất thần lao vọt ra, hay ai đó đi ngược ở đường một chiều, hoặc ai đó vượt đèn đỏ, ai đó vừa đi vừa ngoái cổ nhìn hướng khác, vừa đi vừa gọi điện thoại... Thay vì nói xin lỗi, họ xồ lên quát tôi, nộ khí xung thiên: “Đi đứng thế à?”. Nếu tôi phản ứng lại rằng chính anh/cậu/chị mới sai, họ hoặc lườm cái rồi đi, hoặc cũng phải mắng cùn thêm vài câu nữa.

Đừng nghĩ rằng những kẻ đã đi sai gây đụng xe lại còn mắng người ấy đều là dân “đầu gấu”. Không ít trong số đó là các nam thanh nữ tú trông xinh xắn sành điệu, những anh chị công sở trí thức đầy mình, những người cao tuổi dáng vẻ đạo mạo… Khi đã đụng xe, phản xạ trước tiên của phần lớn mọi người không phải là xin lỗi, hỏi han xem “đối phương” có sao không, hoặc tự kiểm tra xem mình hay xe của mình có sao không, cũng không phải lý sự ai đúng ai sai… mà cứ phải tỏ ra bừng bừng phẫn nộ đã.

Có lần tôi ngồi sau xe thằng em họ. Cậu này đi đã nhanh lại còn liều, thành thử đường rất đông mà hai chị em vẫn cứ lao vùn vụt về phía trước. Rồi trong khi luồn lách, nó va phải một chị tuổi gần 40, đi xe Dream cũ, trông khá chậm chạp. Tôi chưa kịp mở mồm thì thằng em đã gào lên: “Muốn chết à? Bà đi đứng lờ dà lờ dờ lại còn không chịu nhìn ngó, có ngày làm người khác chết oan”. Chị kia cứ sững ra. Tôi cười với chị ta và chưa nói hết câu xin lỗi thì thằng cu em đã lại lao xe đi.

Tôi hỏi tại sao mình đã sai lại còn mắng người ta thế, thằng em họ bảo: “Mình sai hả chị? Em biết đâu, nhưng bà kia đi đứng chậm chạp ngứa mắt quá, làm vướng cả mình”. Hỏi không biết sai đúng sao còn làm ầm lên, nó bảo: “Chị ơi, những lúc đụng xe như thế, cứ phải to mồm mắng át đi trước đã, rồi tính sau. Nhiều khi họ cũng như em, lúc va phải nhau có kịp biết đúng sai gì đâu, mình mắng trước thì có khi họ sẽ tưởng họ sai. Tóm lại là cứ phải mắng ngay, càng nhanh, càng sừng sộ, to mồm, càng ra vẻ giận dữ càng tốt, càng dễ giành phần thắng”.

Có lẽ cái phương sách này của cậu em tôi, rất nhiều người khác cũng biết và áp dụng. Có điều không phải ai bị mắng phủ đầu cũng tưởng là mình sai. Hoặc giả có người biết mình sai nhưng cũng đủ “thông minh” để áp dụng chiêu cùn, cả vú lấp miệng em, cứ cãi bừa đi, làm gì được nhau! Thế nên trên phố mới thường xuyên xuất hiện cảnh hai bên đều bừng bừng lửa giận, mắng nhau là đồ không có văn hóa.

Đôi khi cả xe cả người đều chẳng tổn hại gì nhưng vì quá giận dữ bởi cuộc va chạm, hoặc vì ai cũng tỏ ra rằng cơn phẫn nộ của mình là chính đáng, nên họ cứ đứng giữa đường mà lời qua tiếng lại, mặc kệ người xe đang dồn ứ xung quanh. Thế nhưng nếu có bóng công an đến là họ đều vội vàng lên xe nổ máy chạy biến.

Đi đường, hiền càng dễ ăn mắng

Không biết cái “văn hóa” mắng người đi đường có phải là “đặc sản” của giao thông Việt Nam hay không. Có điều kẻ bị mắng ít khi là những người phóng nhanh vượt ấu, lạng lách hay những kẻ nhăm nhăm vượt đèn đỏ, mà thường là người đi không sai luật nhưng lại gây cản trở cho họ.

Nếu dừng đèn đỏ ở những ngã tư lớn, thời gian đèn xanh ngắn chỉ bằng 1/3, 1/4 thời gian chờ, hẳn bạn từng có lần bị những người phía sau bấm còi giục ầm ĩ, cho dù đèn vẫn đỏ và những người phía trước vẫn đứng yên. Lắm khi họ còn bị thúc, bị đẩy vào xe kèm theo câu mắng khá tục tĩu của kẻ phía sau, vốn đang sợ phải chờ thêm một lượt đèn đỏ nữa.

Nhưng hay bị mắng nhất là những phụ nữ, những người già đi chậm, đôi khi làm những cậu muốn phóng thật nhanh gặp cản trở. Câu mắng phổ biến nhất trong trường hợp này là:“Đi ngu”.

“Em đã bị đâm xe, ngã rách hết tay chân một lần rồi nên sợ lắm, đi đường cứ phải cẩn thận, lúc muốn sang đường thì xi-nhan rồi rẽ sang từ từ chứ không dám tạt xe ào ào như mọi người”, Linh, cô sinh viên năm thứ hai ở Hà Nội, tâm sự, “Nhưng cũng vì thế mà nhiều lần em bị mắng là con nọ con kia, nhiều khi họ nói rất tục, làm em vừa xấu hổ vừa tức phát khóc. Có lẽ em đi hơi chậm thì cũng gây khó cho họ, nhưng họ cũng chỉ bị chậm chút xíu thôi chứ đâu đáng để chửi em như thế”.

Khi bị mắng kiểu như vậy, thường ít ai vặc lại, vì biết rằng lý lẽ cũng chẳng ích gì so với những người ngang phè và hung hăng đó, trừ khi họ cũng “đẳng cấp” không kém, dẫn đến một cuộc mắng nhau làm xanh mắt người đi đường.

Còn với những kẻ hay phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách trên đường khiến nhiều người khác đổ xe hoặc dạt vào nhau ngã dúi dụi, thiên hạ thường chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo. Cũng có người “trù ẻo” rằng đi đứng như thế có ngày chết vì tai nạn. Thực lòng chả ai mong điều đó xảy ra, nhưng có một thực tế là trước khi có thể gặp “vận đen” vì lối đi đứng ấy, họ đã kịp gây nguy hiểm cho không biết bao nhiêu người.

Khả Khanh (Xzone/TTTĐ)


Trang chủ
18/05/24

Trực tuyến:

1